Cảm nhận một tình yêu....

Nó là 1 thằng HS trung bình thôi, học hành chẳng có gì đặc sắc trông nó chắc ai cũng nghĩ nó chẳng có “lý tưởng” gì cả, lại còn hay đi vệ sinh trong giờ học. Ngoại hình của nó cũng chẳng có gì đặc biệt, còi còi, cao cao, tóc tai không chải…
Vào lớp 10, trong khi đảo mắt trong lớp nhìn thầy cô mới, bạn mới, lớp mới, nó bắt gặp 1 con bé với… mái tóc ngắn y như nó, ốm nhách như nó… sau này nó còn phát hiện ra con bé học cũng… dở ẹc như nó….Từ đó, thằng nhỏ cũng có ít nhất 1 mục đích: đó là phải học giỏi hơn nhỏ đó, không thì ê mặt lắm… ! Nó… rất muốn nói chuyện, tán dóc với nhỏ, nhưng mà nhát quá, chỗ 2 đứa nó lại bị cô giáo xếp xa nhau, nên bao nhiêu lần định bắt chuyện nó lại thôi, bao lần cố gắng thì bấy nhiêu lần thằng nhỏ thở dài… vì cái bệnh “nhát gái”...



Rồi cơ hội cũng đến, lớp nó tổ chức đi cắm trại, tình cờ thế nào mà 2 đứa nó không cùng tổ lại được xếp cùng nhóm… nhát tới đâu đi nữa thì thằng nhỏ cũng phải lên tiếng thôi, vì nó đâu có biết nấu cơm…
-Ê… m… mày nấu cơm đi, tao lo dựng lều cho…
-Ừ… để tao
Con bé nói xong cười một cái, một cái cười như ẩn chứa 1 điều gì đó, nhưng không bí hiểm, lại rất đẹp, rất đẹp là đằng khác khiến thằng nhỏ ngơ ngác, mắt không ngừng chớp… Cuối cùng thì thằng nhỏ cũng đã nói chuyện được với con bé, nó mạnh dạn hơn…. Nó hỏi con bé không ngớt lời như là đang hỏi cung tù nhân vậy.
“M… mày nhà ở đâu ? – Sinh nhật ngày mấy ? – Thích ăn gì nè ?...”
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập hình như đã làm con bé hơi choáng… nó không trả lời mà đưa cho thằng bé 1 cuốn sổ, trong đó có ghi đầy đủ… lý lịch, sở thích… hình như là cuốn lưu bút lớp 9 của nhỏ ! Dường như thằng nhóc đã gây được thiện cảm với con bé qua cái bộ dạng… khù khờ, ngáo ngáo của nó ! Tin ! Tin con bé mới cho 1 thằng con trai cầm trên tay cuốn lưu bút của mình chớ ! Rồi 2 đứa huyên thuyên không biết bao nhiêu chuyện, từ chuyện sáng nay thằng nhóc ắt xì bị trẹo lưng đến chuyện chiến sự I rắc…. Mặc dù thằng nhỏ nói chuyện hơi… vô duyên nhưng mà trông 2 đứa cũng vui ra phết, hình như cái ngượng ngùng ban đầu tan biến mất rồi !
Ngày qua ngày, 2 đứa cùng học, cùng chơi, những tháng ngày trải qua tươi đẹp biết bao nhiêu, sinh nhật con bé thằng nhóc còn tặng nó 1 cái gối ôm rõ to, khỏi phải nói, con bé thích lắm, ngày nào cũng ôm ngủ ! 2 đứa cứ cuốn lấy nhau, đi đâu cũng bắt gặp tụi nó đi chung.
Cho tới 1 ngày…. Đó là 1 buổi sáng đầy sương, ánh ban mai bị che khuất, lá không xanh, chim không hót, trên đường đi học về thằng nhỏ gặp con bé:
-Chào mày, tao…. Tao muốn…. nghĩ chơi mày ! Tao không muốn nói chuyện với mày nữa, tránh xa tao ra !
Mặt con bé ngẩn ! 1 phút sau thoáng thấy cả 2 đứa mắt đều ướt…. Thằng nhỏ chạy về nhà, đấm vào tường rõ mạnh, trông nó đau lắm, không biết có phải vì đấm vào tường đau quá hay không nữa…
Buổi chiều hôm đó, thằng nhóc đi học trễ, mặt nó xanh ngắt… đi như người say rượu, có vẻ vì vậy mà thầy không bắt nó phải đứng. Nó như muốn tránh né con mắt tròn đầy nghi hoặc của con bé, còn con bé cứ nhìn nó. Rồi tới gần giờ ra về, nó gục xuống
-Ê, dậy đi mày, thầy xuống kìa
-…
-Mày có sao không vậy ?
-…
Nó bất tỉnh, cả đám hốt hoảng, thằng bạn thân của nó nhanh tay vác nó lên vai rồi đưa xuống phòng y tế, lập tức nó không được nằm lại phòng y tế mà bị chuyển qua bệnh viện cấp cứu vì phát hiện được nó bị bệnh tuỷ ! Đây chỉ là 1 trong vô số những lần nó bị cơn đau tuỷ hành hạ, hình như hôm nay nó quên không mang theo thuốc....
Tại bệnh viện… bác sĩ bước ra… cả lớp hôm đó có cả thầy nữa, đều không khỏi bần thần ngơ ngác, nhất là con bé, nó chẳng hiểu vì sao, tại sao, mọi việc xảy ra nhanh quá, trong đầu nó bây giờ chỉ toàn dấu ?????
"đời sống thực vật…” – Con bé chỉ nghe tới đoạn này thôi, tai nó ù luôn rồi… chẳng còn nghe thấy gì nữa…. Mọi việc dường như đã có lời giải đáp…. Con bé tìm thấy trên bàn của thằng nhóc có khắc 1 dòng chữ…. Đó là đường dẫn tới blog(*) của thằng bé. Blog của thằng bé phủ 1 màu chủ đạo là xanh, hi vọng, cuộc sống… nhưng những trang nhật kí của nó lại không như thế, nó bị bệnh tuỷ bẩm sinh ! Từ nhỏ đã không mạnh khoẻ như bao người bình thường khác, những trang nhật kí của nó đầy đau đớn, đầy những câu hỏi
“Tại sao… tại sao lại là mình, mình muốn được sống…
Đau… hôm nay mình lại phải ra phòng wc uống thuốc…”
Cho tới những trang, mà ngày viết là ngày nó quen con bé, dường như những trang nhật kí của thằng bé đã đổi một màu xanh đầy hi vọng…
“Hôm nay mình vui lắm… mình thấy 1 cô bé ngộ lắm…
Mình làm quen được với nó rồi…
Mình… mình thích con bé lắm nhưng mà… mình không muốn làm khổ nó… mình không biết phải sao đây ??
Mình… quyết định rồi !!!”
Con bé cố kìm nén không bậc ra tiếng nhưng 2 dòng nước mắt cứ lăn trên 2 má hồng hồng của con bé…

***

2 năm sau…
Con bé vẫn mặc áo dài… ngày hôm đó là ngày tổng kết… con bé lủi thủi ra về, hình như kết quả học hành của con bé hơi tệ… ở cổng trường…
-Ê, sao mày ở lại lớp 2 năm hã con nhỏ kia ? Học hành vậy đó hả ? – Tiếng thằng bé, nó tỉnh rồi, 2 năm sống thực vật !! Nó tỉnh rồi !! Lại cái cười nữa miệng thấy ghét !!
-… h. hic.. hu…
-Sao mày khóc, thấy tao tỉnh dậy mà mày buồn nữa hã, tao té nữa nha… - Hình như 2 năm sống thực vật mà nó chưa tởn, nó không sợ con bé nhảy xổ vào “thịt” nó…
-T… thôi… đừng nhắc, m… mày té rồi ai trả tuỷ cho tao ? - Con bé vừa khóc vừa cười…
Thì ra con bé đã hiến 1 phần tuỷ của mình để cứu thằng bé… Rồi học hành bê bết 2 năm để đợi cho đến 1 thằng bé tỉnh dậy để được học cùng với nó…
Hai đứa nhìn nhau cười…

You Might Also Like

0 nhận xét

Flickr Images

facebook.com/jennyqnguyen